|
Sau bao năm bôn ba ở xứ người, ăn lương của Liên Xô làm một con buôn chính trị. Lão trở về nước với mớ kiến thức hổ lốn về chủ nghĩa cs, một cái gương quỷ và một sứ mạng do đàn anh giao phó. Lão rúc vào một cái hang, ở đó lão được cơm bưng nước rót từ một lũ mù quáng, tham lam hiểm ác, dốt nát nên nghe theo lời chiêu dụ, kích động và lừa bịp của lão để làm tay sai giúp lão thực hiện mưu đồ truyền bá cái gọi là chủ nghĩa cs ở VN. Lão cứ hô hào cứ đánh đổ được chủ nghĩa tư bản tự do, cướp được chính quyền thì ai có công với cách mạng sẽ được chia phần. Với chiêu bài đó, bọn lừa thầy, phản bạn, tham lam răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của lão, phần lão cứ ung dung trốn trong hang mà hút hít đợi tin. Lão hài lòng trong việc lôi kéo được bọn tay sai dưới trướng tin vào lý thuyết cs của 2 tên râu xồm,trán hói Mác, Lê Nin. Lão tự thấy mình tài giỏi và để xác nhận điều đó, lão bèn lôi cái gương quỷ ra hỏi:
- Gương kia ngươi ở trên tường. Còn ai tài giỏi sánh dường bằng ta?
Cái gương thấy lão chả tài giỏi gì, chả có tư tửơng gì đặc biệt, chỉ toàn bắt chước và làm theo sự chỉ đạo của các quan thầy cs, nhưng vì cái gương này được tạo ra từ cái nôi của cs nên nói láo như cuội, bởi vậy nó nịnh lão:
- Mác, Lê, Mao bậc đại ca. Còn bác đệ tử nhưng mà giỏi hơn.
Dù lão rất trung thành trong vai trò cộng nô của lão, lão thờ Mác- Lenin còn hơn thờ ông cố nội của lão, điều đó thể hiện qua câu “ Tôi có thể sai, nhưng các nhà lý luận cộng sản như Các mác, Lê Nin, Xít ta lin, Mao trạch đông thì không thể sai được.”. Nhưng nghe cái gương quỷ nói vậy lão cũng lấy làm sung sướng lắm.
Hồ tặc cùng vợ và con tại Bắc Kinh
Lão dồn tâm sức vào một tập thơ có tên là “Nhật ký trong tù” để truyền cho hậu thế ca tụng, lão làm thơ để tỏ ra là người thanh tao “Bàn đá chông chênh dịch sử đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang”. Lão cũng mang tập thơ “Nhật ký trong tù” ra hỏi cái gương quỷ:
- Gương kia ngươi ở trên tường. Có ai sáng tác hay dường bằng ta?
Cái gương quỷ biết tổng tồng tông lão ăn cắp tập bản thảo thơ của một người TQ là bạn tù của lão đã chết khi lão còn ở TQ rồi đem về nhận là của mình, nhưng nịnh và nói láo là nghề của cái gương cs:
- Thế gian này phải thua xa. Sáng tác hay nhất vẫn là bác thôi.
Vì mãi nghe lời tâng bốc (Vì có ai dám phê bình, nói thật cái xấu của lão!) Nên lão cứ tha hồ copy, “mượn tạm” những câu nói hay của người khác mà xài vì lão nghĩ với cái thế giới bị bưng bít thông tin thì đố ai biết thật giả thế nào. Thậm chí trong bản tuyên ngôn độc lập của lão, đoạn hay nhất “…“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” lão cũng trích từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập tuyên bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 của nước Mỹ mà nói ( May mà Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ có trước khi lão được sinh ra, chứ không là “xong” với lão rồi).
Lão độc thân…tại chỗ! (dĩ nhiên rồi) và đó là điều giúp lão nói khoác, dù rằng trên thế gian việc có vợ là bình thường, nhưng lão thì tham lam nên vừa muốn hưởng thụ sắc dục vừa muốn được tôn là cha già của dân tộc nên cứ bô bô “…hy sinh hạnh phúc không nghĩ đến việc vợ con để lo cho dân…”. Nhiều người không biết, nên lấy làm ngưỡng mộ sự “hy sinh” của lão lắm, để chắc ăn rằng ai cũng tin như thế, lão lại hỏi cái gương:
- Gương kia ngươi ở trên tường. Trai tân ai được sánh dường bằng ta?
Cái gương quỷ biết rõ khi còn ở TQ lão đã có vợ là Tăng Tuyết Minh (Có cưới công khai), sau đó đi đâu lão cũng quan hệ lén lút với nhiều phụ nữ. Về nước dù trốn trong hang vẫn nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số được “cử” đến gọi là liên hệ công tác. Nhưng lão vốn là một kẻ già không bỏ, nhỏ không tha thì đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội trong khi các nường kia cũng sẵn sàng “phục vụ”. Lão có con rơi? Đó là việc không cần bàn cãi, nhưng lão được phần ăn ốc, còn đổ vỏ là việc của các tên bộ hạ của lão phải lo, cái gương quỷ hiểu rằng nói thật về lão là hết muốn tồn tại trên đời nên trả lời:
- Trai tân chính bác mà thôi. Chỉ bọn mới đẻ nằm nôi mới bằng.
Tuy đã nghe vậy lão vẫn muốn bí mật hơn nữa bằng cách, sau khi “quan hệ” với ai, lão lờ đi cho đàn em tiếp tục hưởng …sái rồi mới thủ tiêu luôn, dù người đó đã có con với lão (Trường hợp của cô Xuân bị đưa đến phục vụ cho lão trong phủ chủ tịch, đã có con với lão, sau đó vẫn bị tên Hoàn bộ trưởng bộ CA làm nhục rồi bày ra tai nạn để giết chết..)
Hồ tặc và người tình Tăng Tuyết Minh (Lưu Thiếu Minh???)
Áo đen đứng sau lưng (1960)
Lão là người ham mê quyền lực và sự nổi tiếng, thích được ngợi ca, mà quanh lão thì đầy những tên xu nịnh, nên đã có trăm bài nhạc, có ngàn bài thơ, có triệu bài báo ca tụng lão hết lời vẫn chưa thoả mãn tính háo danh của lão. Lão bèn lấy tên giả ( Như Trần dân Tiên, T.Lan) để viết sách tự ca ngợi mình! Với tên giả Trần Dân Tiên, lão già háo danh đã mở đầu như sau: “Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất đơn giản: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình…”(Thích được ca ngợi thì chắc chắn là lão rất muốn, nhưng nhắc lại “thân thế ”thì có lẽ lão không thích thật vì thân thế của lão có gì đáng hãnh diện khi cha là một gã nghiện ngập can tội giết người, mẹ là một bà nhà quê, anh chị chả ai làm nên danh phận gì!) tiếp sau đó Trần Dân Tiên (tức Hồ Chí Minh tự đề cao): “…Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi [?] nghe bình sinh của người được?…”Lão tin rằng không ai biết, mà biết cũng chả ai dám nói còn “bè” theo, (Không biết người khác thì sao, chứ tôi, người đọc đoạn nói khoác ấy thì đã cười đến muốn đứt hơi,lộn ruột vì…cái “đức khiêm tốn” mà lão tự nhận!)
Với sự hổ trợ của Liên Xô, Trung cộng cùng sự xảo quyệt lão đã nhuộm đỏ một nửa đất nước và giành quyền thống trị. Sông Bến Hải nhỏ lệ nhìn tổ quốc bị chia đôi. Một số dân miền Bắc xô nhau chạy vào Nam lánh nạn cs. Chỉ thương cho những người còn kẹt lại miền Bắc phải chịu sự cai trị của cộng nô. Theo lệnh của tên râu xồm Lenin, hcm bày ra trò CCRĐ giết người giàu để cướp công khai tài sản của họ. Chín vạn người đã chết oan trong tay tên tay sai Trường Chinh do sự chỉ đạo của lão (Cả cha mẹ của Trường chinh cũng bị chôn sống) Chỉ có cs mới dám làm nên tội ác trời không dung, đất không tha như thế! Những người trí thức trong giới văn chương bất đồng chính kiến cũng không được yên ổn, họ phải vào nhà lao để không cản thi lộ của tên thi nô bán nước Tố Hữu (tác giả câu “ Bên đây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê hương” và “Giết! Giết nữa bàn tay không phút nghỉ ”) Một giọng thơ sặc mùi cs!
Đất nước vì lão mà bị chia cắt. Đã đành, miền Nam tập trung vào lo cho dân được no ấm, thì lão với bản chất gian tham, hiếu chiến lão không chịu yên với cái phần lão giành được, cứ lăm le lấn chiếm vào cái phần thuộc chủ quyền của VNCH! Vậy là dân miền Bắc tiếp tục khổ vì sách lược của lão, một số bị lão lừa mị, một số bị lão ép buộc, một số do tham, ác đã ồ ạt lên đường tiến vào Nam đánh phá. Miền Nam không bình yên vì sự vi phạm trắng trợn của cs. Hết pháo kích vào xóm làng lại đặt chất nổ vào những nơi công cộng với cái cớ là giết Mỹ? Mỹ đâu chả thấy, chỉ thấy người dân vô tội chết (mà không hiểu tại sao họ phải chết!) Những người trai miền Nam phải vào quân ngũ để bảo vệ bình yên , tự do cho hậu phương. Nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sắc áo, màu cờ chính nghĩa trong những cuộc tự vệ chính đáng trước sự gây chiến của cộng nô.
Lão và đồng bọn cs luôn tráo trở, lưu manh, lợi dụng khe hở của chính quyền miền Nam để tấn công.( Điển hình trong tết Mậu Thân, cs yêu cầu ngừng bắn trong 3 ngày cho dân ăn tết, thì cũng chính cs vi phạm lệnh ngừng bắn. Khuya giao thừa lão đọc lệnh “ Tiến lên chiến sĩ, đồng bào..” để phát hiệu cho cuộc tổng tấn công miền Nam, trong khi quân nhân VNCH được nghỉ phép về nhà ăn tết nên không kịp trở tay.Trong 26 ngày cs tạm làm chủ tình hình ở Huế, chúng tha hồ cướp bóc, trả thù, giết hại đồng bào,gần 70 ngàn người vô tội ở Huế đã bị cs tàn sát một cách dã man. Nhưng rồi chúng cũng phải bị sự phản công của một lực lượng anh hùng bách chiến bách thắng VNCH đánh cho tan tành manh giáp phải tháo lui với rất nhiều tổn thất, những người con sinh Bắc (vì tham vọng của những tên cộng nô) đã phải tử Nam.
Nói về cái gương dù đã theo lão nhiều năm, ảnh hưởng sự điếm đàng, gian trá, nói một đàng làm một nẻo của lão chủ, lúc này cũng không còn chịu nổi sự tàn ác được che đậy bởi bộ mặt đạo đức giả của lão, cái gương chợt…phản tỉnh! Nên khi lão hỏi:
- Gương kia ngươi ở trên tường. Còn ai chính nghĩa sánh dường bằng ta?
Cái gương thấy lão là một tên tội đồ của dân tộc vì rước chủ nghĩa cs về làm cho đất nước mạc vận, vậy mà cứ tự xưng là cha già của dân tộc!? Nó khinh bỉ không dằn được nữa, bèn mắng xối xả:
- Ông là ác quỷ, yêu ma.Vì ông tan cửa nát nhà muôn dân. Chính nghĩa gì bọn vô thần.Tay sai bán nước, làm thân tôi đòi.Mang thân ra tận nước ngoài. Hại người yêu nước để rồi tiếm danh. Quân Nam mới đáng hùng anh. Quang minh chính đại xứng danh trên đời. Còn ông giấu mặt giết người. Cải cách ruộng đất bao người chết oan. Ông dám giết cả vợ con. Thì trên dương thế ông còn chừa ai. Tết Mậu Thân! Chuyện còn dài. Ngàn năm bia miệng không phai hận thù. Miền Bắc như phủ mây mù. Sao ông chưa tỉnh để thu phục người. Nay mai ông có lìa đời. Xác ông sẽ bị đem phơi Ba Đình!....
Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc
Lão tức giận vì nghe cái gương chửi, vừa uất vì thua trận khi ngỡ đã chiếm được miền Nam trong tết MT khiến lão mất bình tỉnh đập cái gương tanh tành ra ngàn mảnh vụn, thế là đi đời cái gương vì dám chỉ trích lão già độc tài. Đàn em của lão tranh nhau nhặt những mảnh vỡ của cái gương cất dành làm bằng chứng để có dịp sẽ khoe mình có báu vật của bác, tức là thân cận với bác để mai sau có cơ hội dựa hơi lãnh tụ.Còn lão thì suy sụp rồi bệnh nặng. Đàn em của lão giành hết quyền quyết định mọi việc, lão cũng hết xí quách rồi trút hơi tàn.
Thời thế không chìu lòng người nên sau đó miền Nam vì bị đồng minh phản bội, vì bị cs tráo trở nên rơi vào tay cs. Cờ trong tay ai người đó phất. Chiếm được miền Nam, cs đặt ra đủ luật (rừng) để công khai cướp tài sản của dân.Quyền hành trong tay kẻ thắng, chúng muốn thứ gì là tìm cách đoạt lấy, của công của tư chúng vét tuốt. Quan lớn bao che cho quan nhỏ, mấy chục năm qua chúng trở thành những tên tư bản đỏ, tiền một phần gởi ở ngân hàng Thuỵ Sĩ, một phần cho con cháu đem ra nước ngoài (Trừ nước Trung cộng, Cu ba, Bình Nhưỡng)sống hưởng thụ, đồng thời rửa cho sạch đồng tiền bẩn do cha ông chúng tham ô mà có. Bộ mặt thật của lũ cáo cũng lộ ra khi người dân bắt đầu tiếp cận được với những thông tin toàn cầu nói về sự thật mà bọn nô tài của chệt cộng luôn che giấu. Còn thằng con rơi của lão hoảng sợ khi thấy càng ngày người dân càng quay lưng lại với đảng độc tài mà chính cha gã rước về VN,lão già lộ ra là một tên tay sai, bán nước nên bèn tìm cách củng cố hình ảnh lão bằng cách bày ra cái trò “Học tập theo tấm gương hcm” cố dựng lại thần tượng ( Lúc này chỉ còn là cái xác ướp đã bị moi hết bộ lòng, tô son đánh phấn bày cho thiên hạ xem ở giữa thủ đô, chết còn chả được yên).
Sau khi lệnh “học tập theo tấm gương” vừa ban ra, những mảnh gương quỷ vỡ năm xưa được dịp đem ra cho cha con dòng họ của những quan cận thần của hcm chuyền nhau soi. Như đã nói, cái gương quỷ ấy (trước khi phản tỉnh)chỉ chứa đựng toàn chuyện xấu của lão, nên khi vỡ ra, mỗi mảnh là một câu chuyện tồi tệ, tha hồ cho những tên cộng nô soi vào mà học tập!
Giờ thì chúng ta đã biết qua một thời gian phát động, tốn hao tiền của dân để tuyên truyền, bọn có quyền có chức học tập được những gì ở tấm gương quỷ cs của hcm? Đó là xã hội càng khốn khổ vì nạn tham ô,tham nhũng,bán biển bán đất cho chệt, là đất nước đang nằm ngay mồm của chệt cộng vì bè lũ cẩu nô tài của chệt lộng quyền dâng cho, vì sự độc tài độc đoán, mua quan bán chức, nói một đàng làm một nẻo, vì xã hội chủ nghĩa (XHCN) Xếp Hàng Cả Ngày (XHCN) Xạo Hết Chỗ Nói (XHCN)nên nguy cơ có ngày Xuống Hố Cả Nước ( XHCN), xã hội bại hoại toàn chuyện chồng giết vợ, con giết cha, thầy hiệu trưởng ép học sinh bán dâm, học sinh đánh thầy, vô số chuyện vô đạo đức kể không thể hết từ tấm gương quỷ mà ra…
Vĩnh Phúc (VN)
24.2.2011 Việt Nam
|
|